Thứ Năm, 8 tháng 1, 2009

Tôi nên làm gì đây? buồn quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chúng tôi quen nhau từ những ngày đầu tiên bước lên giảng đường đại học.Nhớ những ngày đầu tiên đó thật ngây thơ với tôi.Tôi nhìn ngôi trường mới, bạn bè mới trong lớp với ánh mắt tò mò và tìm hiểu họ như thế nào.Năm đó tôi được làm lớp trưởng nhiệm vụ của lớp trưởng trong những ngày đầu năm học là điểm danh lớp.Trong lớp tôi có tên bạn nữ kia rất dễ nhớ đó lên của một ca sĩ rất nổi tiếng lúc bây giờ nên chỉ đọc qua vài lần là tôi có thể nhớ mặt và nhớ tên ngay.
Sau khi nhớ mặt rồi thì t không điểm danh nữa và bạn đó nhắc tôi:"còn tôi sao bạn chưa điểm danh" lúc đó tôi cũng không để ý lời nói đó chỉ trả lời là "tôi thấy bạn rồi nên không điểm danh". Nhưng có ai ngờ chính câu hỏi đó đã đưa tôi đến một mối tình với cô ấy nhưng chỉ là mối tình đơn phương thôi.
Sau đó vài ngày cô ấy bắt đầu nói chuyện với tôi và rủ tôi đi ăn kem.Lúc đó tôi mới dám nói chuyện với cô ấy.lúc mới lên tôi nhác lắm đâu dám nói chuyện với nữ đâu.Sau khi tiếp xúc với cô ấy một vài lần thì tôi đã yêu cô ấy từ lúc nào không hay nữa.
Cô ấy là một cô gái rất có cá tính và trông rất dễ thương.Sau đó tôi bắt đầu chủ động tiếp xúc với cô ấy.Chúng tôi cùng học bài, làm bài tập chung rất vui, tôi cũng thường rủ cô ấy đi uống nước đi ăn kem, một vài lần đầu thì cô ấy đồng ý sau đó cô ấy từ chối không nhận lời mời của tôi nữa.lúc đó tôi chỉ nghĩ là có thể cô ấy là nữ nên chãnh một tí mình chỉ cần kiên nhẫn thì sẽ được.
Cũng vì suy nghĩ như vậy mà suốt học kỳ 1 tôi đeo đuổi cô ấy bằng cách cùng cô ấy học bài, làm bài tập và không quên tranh thủ những lúc cô ấy vui để nói lên suy nghĩ của mình.Nhưng tôi đã thất bại, cô ấy vẫn không có gì thay đổi về tình cảm đối với tôi so với lúc đầu.
Bước qua học kỳ hai tôi thấy cứ bày tỏ một cách thầm lặng như vậy không hiệu quả và vào một ngày đẹp trời nọ tôi đã bày tỏ tình cảm thật lòng với cô ấy và kết quả tôi nhận được thật buồn.Cô ấy từ chối tôi không một phút suy nghĩ.Cô ấy nói tôi và cô ấy có rất nhiều điểm không hợp nhau nên không thể có tính cảm được.Lúc đó tôi buồn và quê lắm vì lần đầu tiên mình bày tỏ tình cảm mà bị từ chối như vậy.Hôm đó tôi ở lại phòng cô ấy rất lâu tôi cố gắng giải thích cho cô ấy hiểu là tôi yêu cô ấy thật lòng.Nhưng cũng vô vọng.Thế là tôi đành ra về trong nỗi buồn vô tận!!!!!!!!!!!!!!!!!


Tuy cô ấy không hề có tình cảm với tôi những giữa chúng tôi phân chia rất rõ ràng giữa học tập và tình cảm.Tuy cô ấy từ chối tình cảm của tôi nhưng chúng tôi vẫn hợp tác học với nhau bình thường mà hok hề bị ảnh hưởng bởi tình cảm.Có thể đây là đều an ủi lớn nhất với tôi!!!!!!!!
Chúng tôi hợp tác nhau trong học tập ngày càng chặt chẽ hơn.Đồ án môn học, đề tài nào tôi cũng làm chung với cô ấy và trong những lúc làm chung như vậy tôi vẫn cố gắng thể hiện tình cảm của mình và hy vọng thời gian dài trôi qua cô ấy sẽ hiểu dần tình cảm của tôi.
Chúng tôi đã trải qua 7 học kỳ trong tình trạng như thế.Cô ấy vẫn chưa có bạn trai, tôi thì không quen cô gái nào khác cô ấy.Tôi vẫn luôn chờ đợi cô ấy chờ đến khi nào cô ấy hiểu là tôi yêu cô ấy thật sự và trên thế gian này không có ai yêu cô ấy nhiều hơn tôi.
Chúng tôi chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp rồi.Tôi không muốn khi ra trường rồi tôi lại mất tất cả mất luôn cô ấy vì ra trường rồi mỗi người một nơi với tình cảm bạn bè tôi không thể giữ chân cô ấy ở bên tôi được.Gần đây tôi thường bày tỏ tình cảm với cô ấy một cách gián tiếp qua những dòng tin nhắn, những câu chuyện về tượng lại.tôi không dám nói yêu cô ấy vì tôi sợ cô ấy lại từ chối tôi một lần nữa.tôi không thể chấp nhận thất bại lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng này được.
Chúng tôi sẽ làm luận văn chung do đó tôi không muốn vì chuyện tình cảm mà bỏ dỡ công việc làm LVTN.
Chúng tôi hàng ngày đều đi học chung, làm đề tài chung.mấy thằng bạn tôi bảo tôi " sao mày không thử bỏ rơi nó(cô ấy) một khoảng thời gian thử xem nó có nhớ mày hok" nhưng tôi làm hok được.tôi không có can đảm để thử như vậy.Tôi sợ tôi sẽ mất cô ấy.
Chẳng lẽ tình yêu đơn phương lại có kết quả như vậy sao?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét